Tại
sao nhiều người đánh giá gái ngoan hay hư dựa trên việc đi Bar. Tại sao không
nhìn vào mặt tích cực của việc đi bar, và bạn cũng không thể đánh giá con gái
bằng việc đi bar.
Chỉ là những buổi tối tan sở, đắm chìm
vào dòng nhạc, để những mệt mỏi cứ thế trôi đi. Chỉ là những giai điệu mạnh mẽ
đó đã ngấm vào trái tim bé nhỏ của con gái, để lấp đầy khoảng trống khi trái
tim là những ngăn tủ trống rỗng.
Gái đi bar hư lắm ư? mọi thứ không
như những gì người ta nhìn từ bên ngoài vào, và vội vã đánh giá một sự việc,
một con người. Ừ thì môi trường bar khá phức tạp và đầy cám giỗ. Nhưng nó cám
giỗ với những cô nàng thực sự muốn lao mình vào sự cám giỗ ấy. Còn đối với một
cô gái cứng rắn, mọi thứ sa ngã đấy chẳng thành vấn đề phải bàn.
Gái đi bar nhiều sẽ hư sao? đơn
giản chỉ là hòa mình vào thứ âm thanh đập rộn ràng, nhưng hơi có phần chát
chúa. Nhưng chỉ cần nó xua đi được những nỗi buồn, thì đi bar có gì là xấu. Bar
chỉ là nơi vui vẻ cùng đám bạn, tất cả sẽ cùng hò reo theo điệu nhạc, và cùng
nhau ra về trong sự tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đơn giản bởi người con gái đó
biết điểm dừng là ở đâu.
Tuổi trẻ trải qua nhanh lắm! 1 năm
có 365 ngày, 1 ngày có 24 giờ. Thời gian trôi nhanh, đôi khi tàn nhẫn không chờ
một ai. Những buổi tối thứ 7, người ta tay trong tay, thì những cô gái độc thân
chả nhẽ lại chỉ ngồi lại trong góc phòng, mân mê từng gáy sách. Đôi khi người
ta cũng cần cho mình khoảng không gian khác lạ, để quấn đi mọi ý nghĩ ảm đạm.
Một cô gái độc lập, cô ấy biết lựa
chọn cuộc chơi, lựa chọn điểm dừng. Đối với cô ấy, cái chốn xập xình, những
bóng đèn màu rộn ràng đó mang lại thứ dư vị cuộc sống thú vị, đậm đà. Đâu phải
thứ xấu xa như người ta vẫn dị nghị. Cô ấy là một cô gái hiện đại, cô ấy biết
cách hòa mình vào cuộc sống hiện đại, giữ cho những thứ giải trí về đêm ấy trở
thành cái đẹp, không phải thứ để hủy hoại con người, hủy hoại phẩm giá.
Và cứ mỗi buổi cuối tuần, khi đã
quá 12h đêm, cô ấy cũng chả cần ai đưa về, tự cô ấy có thể bon bon trên chiếc
xe của mình, và chìm vào giấc ngủ yên bình.Tạm cho nỗi buồn, nỗi cô đơn lắng
xuống...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét